Đăng nhập
web counter
- thietbiso.net.vn
 Chi tiết bài viết
Văn Hóa-Giải Trí | Văn Học - Nghệ Thuật (17:26 ngày 16/06/2019) | Xem ( 5339)

Chuyện cũ làng quê – P33: Kẻ Nhâm xóm nghèo nhất xã

Một cái xóm nhỏ đứng trước cổng làng Lương Điền, đã từng thay đổi biết bao cái tên: Xóm Kẻ Nhâm mà tên chữ là xóm Cá Nhâm, xóm Rú Nhím, xóm Nhím. Sau ngày cách mạng tháng Tám thành công, lúc còn là xã Duy Tân, xã đã cho xóm Kẻ Nhâm "thành hôn” với xóm Cồn Trộ thành xóm Chi Lan. Khi thành lập xã Xuân Triều xóm Kẻ Nhâm lại "ly hôn” với xóm Cồn Trộ mà "Kết hôn” với xóm lớn Tiên Hoa (làng Kẻ Sấp cũ) thành xóm Minh Tiến. Rồi xã Thanh Xuân được tách ra từ xã lớn Xuân Triều, xóm Kẻ Nhâm lại "tái hôn Kim Trọng” với xóm Cồn Trộ, lại có tên mới là Xuân Lan. Gần đây do bản thân dân xóm và đại đa số là dân làng Kẻ Sấp dãn dân ra ở vào sát chân núi Kim Nghê, xóm Kẻ Nhâm một lần nữa "ly dị” xóm Cồn Trộ tự lập riêng một xóm có tên là xóm Xuân Nam.


Các cố kể lại rằng, xưa kia rất có nhiều con nhím sống trên núi này nên đặt tên là rú Nhím. Thường gọi đơn giản là xóm Nhím, hoặc gọi độc một là "Nhím”.

Là một xóm gần như nhỏ nhất trong chin điểm của Lương Điền có chưa đầy năm chục nóc nhà. Song dân cư khá phức tạp. Ngoài dân Lương Điền ra còn có dân ba làng nữa ngụ cư là Phú Lập, Bích Thị và Liễu Nha. Trong đó đông nhất là dân làng Phú Lập chiếm hơn một nửa dân số của nhóm. Lại có nhiều dòng họ. Có đến bảy dòng họ Nguyễn, ba dòng họ Phạm, ba dòng họ Trần, lại còn họ Lê, họ Đặng. Tuy vậy, họ vẫn sống thuận hòa, ít có chuyện rắc rối xảy ra.

Kẻ Nhâm là xóm nghèo nhất xã, bởi là xóm độc nhất trong làng Lương Điền chỉ có đồng chiêm, không có ruộng vụ mùa(1), ở trên rú mà không có ruộng rú. Có đến bảy mươi phần trăm người dân không có ruộng cấy, trâu cày. Họ phải đi lĩnh ruộng, lĩnh trâu bò của nhà giàu của các xóm khác về cày rẽ, nôi rẽ. Nhiều nhất là trâu bò của mấy gia đình họ Hồ làng Kẻ Sấp. Cày ruộng rẽ khi gặt về được nửa số hoa lợi. Người cày ruộng phải gánh rố lúa của người có ruộng về tận kho, đũn của họ. Mỗi năm hai lần phải đi tết cho họ một gánh củi và tết Nguyên đán, tết Đoan ngọ.Nuôi trâu rẽ khi trâu đẻ ra, người nuôi trâu rẽ chỉ được một phần ba, nghĩa là cứ ba con người nuôi sẽ được một, mà phải lấy con thứ ba. Thực ra chẳng mấy người nuôi bò rẽ chịu kiên trì kiếm được một con bê hay một con nghé. Bởi vì nhà nghèo thường ngày ba tháng tám hay bị túng, túng thời phải tính, đến ông bà cho giật một ít, chờ con nghé, con bê gì đó lớn lên ông bà cứ việc trừ dần. Rồi ông bà tự đánh giá con bê con nghé đó được bao nhiêu thì nuôi đó được bấy nhiêu, phận nghèo đâu dám đòi hỏi. Thế là con nghé con bê hoàn toàn của kẻ giàu, lớn lên được con nào là họ cứ việc đình huỳnh đến bắt về bán hoặc lại cho đem lĩnh ré. Cứ thế một con, hai


con, rồi ba con,…kẻ giàu lại càng giàu lên. có người nuôi trâu bò rẽ liên tụ trên ba chục năm, để được hơn chục con nghé, cuối cùng tay không vẫn cứ hoàn không.

Xóm Kẻ Nhâm nghèo đến nỗi cả xóm không một ngôi nhà ngói. Người có của nhất xóm không bằng loại bình thường bên làng Cẩm Nang. Đó là lời nhận xét của hai anh bạn bên Cẩm Nang đã nhận xét thế. Dân xóm chỉ dùng một phần ba sức lao động vào đồng ruộng, còn hai phần ba dùng chạy củi, đốt than lấy tiền mua gạo,…Đi vao rừng suốt một ngày được một gánh củi, đem ra chợ Phuống bán mất nửa ngày, vị chi mất đứt đi một ngày rưỡi mà bán chỉ được một số tiền nếu ở thành thị chưa chắc đã mua nổi một bát phở. Ấy thế mà hầu hết dân xóm bữa cháo, bữa cơm dựa vào than củi mà sống. Ngoài ra, chỉ còn cách bắt cua đồng, tát cả tép đồng lấy tiền mua.

Những người đàn ông sức dài vai rộng phải sang tận các xóm Hà Trường, Voi Bổ, lên Dừa, Lạng, Hố Lâm, Hố Vó làm thuê cho các đồn điền trồng ngô, cà phê. Có người lên tận Tuy Hòa, Bình Thuận nơi cực nam xứ Trung Kỳ. Có vài người trong xóm như ông Lê Phúc, anh Nguyễn Đình Cư đi biền biệt rồi mất tích luôn không về xóm nữa.

Nạn đói thế kỷ năm Ất Dậu (1945) một phần trăm trong xóm Kẻ Nhâm có người chết đói. Một góc xóm ở phía tây nam có bốn gia đình mà chết đến năm người, những người sống sót chuyển đi ở nhờ bà con nơi khác, góc xóm trở thành vườn không, nhà trống.

Nghèo nàn là thế, vất vả là thế, người dân xóm Kẻ Nhâm vẫn rất chú ý đến học tập cho con em. Hết học chữ Hán đến học chữ Quốc ngữ, hết đời nọ tiếp đời kia, không năm nào vắng tiếng học của các cậu học trò. Các bậc cha mẹ luôn chịu khó nuôi thầy cho các con học. Nào thầy Khuê, thầy Tuyên, hết thầy Lưu đến thầy Tiến. Quên sao được những ngày đầu cách mạng tháng Tám thành công, xã chưa có trường, Các bác bần nông như các ông Nguyễn Võ, Trần Tười, Nguyễn Chất vẫn chạy củi, đốt than lấy tiền mua gạo, vẫn phân nhau nuôi thầy cho các cháu học hành. Bởi chăng các bác thấu rõ cái khổ của người dân mất nước phải chịu mù chữ.

Xưa kia các công trình văn hóa, kinh tế của làng Lương Điền đều đặt tên xóm Kẻ Nhâm. Nào quán Lương Điền, nào chợ Lương Điền, chợ Đàng. Rồi đồn lính khố xanh cũng gọi là làng Lương Điền đều ở xóm Kẻ Nhâm cả.

Ngày nay quán mất, chùa không còn, đồn đã san phẳng, chỉ còn chợ. Chợ cũng thay hướng đổi ngôi. Vị trí mới kém chục lần vị trí cũ.


Ngày nay xóm Kẻ Nhâm là trung tâm của xã. Trụ sở ủy ban, Đảng ủy và các đoàn thể xã đóng ở xóm Kẻ Nhâm.Trường tiểu học, trạm bưu điện, trạm y tế, trạm biến thế, rồi nghĩa trang liệt sỹ đều xây dựng ở xóm này cả.

Hà Nội xưa nay có bốn ngôi đền làm tứ trấn là Quán Thánh, Voi Phục, Bạch Mã, Kim Liên. Xóm Kẻ Nhân bé tẻo thế mà xưa đã từng có tam trấn: Trấn phía bắc có chùa Lương Điền, trấn phía nam có đền Cao Nga, trấn phía Đông có đền Cao Lý còn trấn phía Tây chắc phải nhờ có đền ông Đùng bên xóm Cồn Trộ. Chẳng biết gốc gác của hai ông họ Cao này như thế nào? Người ta hay tàu? Chẳng biết các cụ đã rút ra từ Thần Phả nào mà trong bài văn tế có ghi bài vị của hai ông mà tôi vẫn nhớ nhập tâm như sau:

+ Bản thổ Cao Nga trấn mạch linh ứng, tôn thần – vị tiền.

+ Bản cảnh Cao Lý, uy linh hiển ứng, lịch triều sắc phong, tân triều sắc tặng, tái tặng đôn ngưng, dực bảo trung hung, tối linh tôn thần – vị tiền.

Qua bài vị ta thấy ông thần này có công lao trong thời Lê Trung Hưng, các cụ còn biết: Hai anh em này là trong bốn anh em họ Cao: Cao Sơn, Cao Lý, Cao Các, Cao Nga. Cả bốn anh em đều có công với đất nước và hóa thành thần cả.

Hai đền Cao Lý, Cao Nga trước đây bị phá, một thời gian dài bỏ cúng đơm. Gần đây theo chủ trương của xã. Xóm đã khôi phục, nhập hai đền thành một.

T

TT

Xưa kia, từ ngoài cổng xóm đi vào qua hai hàng cây phi lao, tưởng như đi giữa hai hàng quân đứng đón những người con đi xa về. Bên phải xóm là cồn Mường, bên trái xóm là cồn Lăng.

Sau cồn lăng xa xa một chút có hai cồn nhỏ là cồn Trổ, cồn Lò Ngói. Cả bốn cồn đều có cây cổ thụ xanh tốt, um tùm, làm tăng vẻ đẹp của xóm, là vật che chắn gió bắc cho dân xóm. Còn là nơi cư trú của nhiều loài chim bay liệng vô ra ríu rít. Những cây củ thụ đó chẳng biết được trồng từ thuở nào, chỉ biết đời trước truyền lại.

Than ôi! Chỉ một thời gian ngắn, lớp con cháu đã phụ bạc cha ông, hết cây lớn đến cây con chui vào các lò gạch, chúng đã cùng chung số phận với những cây cổ thụ ở cồn Ràn (xem truyện "làng Kẻ Sấp” ở sách này). Những người đốn cây, phá cồn biết đâu làm ảnh hưởng lớn đến môi trường sống, làm lộng bắc không có gì để cản được gió bắc. Ngẫm lại biết đổ lỗi cho ai? Gần đây, các cụ trong hội người cao tuổi đã có kế hoạch


trồng lại. Nhưng phá thì dễ, trồng thì không dễ gì, biết mấy chục năm, mấy đời hoàn lại những cái cồn như xưa.

T

TT

Xưa kia, quanh năm, nhất là về mùa mưa đường sá quanh xóm lầy lội. Đi xe đạp đến nhà lại phải gửi ở nhà ông Bùi Thanh, rồi đi bộ về nhà. Bởi chăng lúc bấy giờ chế độ ruộng đất riêng tư, vườn nương nhà ai nấy rào kín, không cho đường xóm đi qua. Tất cả đường sá của xóm phải từ dưới ruộng đắp lên. Năm nào cũng hô hào cả xóm mùa nắng đào đất sét từ ruộng đắp cao lên đẹp đẽ. Nhưng chỉ được ba bảy hai mốt ngày, đến mùa mưa nước vào, nhão thành bùn, cộng thêm trâu bò qua lại phá đường vũng bùn, đi trên đường tưởng chừng như đi dưới ruộng vậy.

Chỉ từ sau cải cách ruộng đất, ruộng vườn đất đai đã trở thành của chung toàn dân, xóm Kẻ Nhân đã quyết định xây dựng một con đường xóm đi hẳn trên nương vườn chứ không phải đi dưới ruộng nữa. Rõ là một cuộc cách mạng. Được cái nền đường là đất nguyên thổ, rất chắc chắn, chỉ cần sửa lại mặt đường cho bằng phẳng, chẳng mấy chỗ phải đắp thêm. Từ đó, đường trong xóm không những đi bộ, đi xe đạp được dễ dàng, mà còn có thể đi xe máy, đi ô tô được nữa. Hằng năm đỡ công tu bổ như xưa, trẻ em đi học tung tăng trên mặt đường, chẳng phải xắn quần mà lội. Đến cả con trân, con ngựa đi lại cũng đỡ vất vả hơn nhiều.

Cũng chính nhờ từ ngày ruộng đất là của chung toàn dân, mà dân làng Kẻ Sấp đến hơn nửa làng đã lên rú ở, xóm kẻ nhân đã phát triển rộng ra cả phía nam lẫn phía đông lớn lên gấp bốn lần xóm kẻ nhân cũ thuở nào, được xã cho chia thành hai xóm mới: xóm Xuân Nam và xóm Xuân Đông.

Kẻ Nhân ngày nay toàn dân ở nhà ngói, nhiều nhà có sân gạch và sân xi măng. Là xóm có điện về sớm nhất xã, nhiều nhà đã có máy truyền hình cả chục năm nay rồi. Ngày nay dân làng không phải sang tận chợ Cồn hoặc ra tận Phuống để gọi điện thoại cho con cháu ở nơi xa, chỉ việc ra trạm bưu điện ở ngay trong xóm, hoặc lại nhà anh Trần Ngọc Ánh là nhà đầu tiên trong xóm đặt điện thoại.

Từ một xóm chỉ bốn anh có bằng sơ học yếu lược, không hề có một ai học hết bậc tiểu học, nói chi đến Đíp – lôm(1), tú tài. Ngày nay trong xóm có trên chục cử nhân, kỹ sư, bác sỹ. Trong đó có hai Tiễn sỹ. Từ chỗ cả xóm không có ai trúng cử Hội đồng nhân dân xã, đến nay có đủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Phó Bí thư Đảng ủy xã là người trong xóm. Một số người đã trở thành cán bộ chủ chốt ở tỉnh và các cơ quan Trung ương.


T

TT

Nay nếu có ai về xóm Kẻ Nhâm, thẩm tra người viết bài này có thật hay không thì chắc sẽ thấy khác hẳn những lời viết phần đầu và kết tội cho là: "người viết văn nói láo, kẻ viết báo nói điêu”. Nhưng xin thưa rằng người viết ở đây chỉ viết chuyện cũ là chính.

(1)    Ruộng ở đây chỉ cấy được vụ chiêm, còn vụ mùa bị lụt, do không đắp được đê ngăn nước sông Lam tràn vào. Nên người các xóm có ruộng rú, cấy được hai vụ, họ gọi xóm Kẻ Nhân là tru một hàm.

(2)   Đíp-lôm là tiếng Pháp, xưa ta hay dùng, đỗ đíp lôm là tưng đương với tốt nghiệp trung học cơ sở ngày nay. Xưa còn gọi là Cao đẳng tiểu học.

 

 

Mời quý vị xem tiếp:

1◊►-- Chuyện cũ làng quê - P1:Chuyện cũ làng quê, nguồn tư liệu quý

2◊►-- Chuyện cũ làng quê – P2:Lời của người viết

3◊►-- Chuyện cũ làng quê – P3:Làng Lương Điền

4◊►-- Chuyện cũ làng quê – P4:Làng Kẻ Sấp với truyền thuyết về ông Địa Tiên

5◊►-- Chuyện cũ làng quê – P5:Đường về quê

6◊►-- Chuyện cũ làng quê – P6:Hai anh em họ Trần

7◊►-- Chuyện cũ làng quê – P7:Một lời nguyền

8◊►-- Chuyện cũ làng quê – P8:Đền Ông Nghè – Đền Vọng Khoa

9◊►-- Chuyện cũ làng quê – P9:Cụ Huyện Đặng và 3 người con trai

10◊►-- Chuyện cũ làng quê – P10:Cụ Giải Chính với cuộc treo bảng thi Hương

11◊►-- Chuyện cũ làng quê – P11:Ông đội Cung ở đồn Lương Điền

12◊►-- Chuyện cũ làng quê – P12:Ông Đốc Mai

13◊►-- Chuyện cũ làng quê – P13:Thầy Đồ Nho cuối cùng

14◊►-- Chuyện cũ làng quê – P14:Phong trào Bình dân học vụ

15◊►-- Chuyện cũ làng quê – P15:Giành nhau Tiên chỉ Làng

16◊►-- Chuyện cũ làng quê – P16:Trù Lý Trưởng

17◊►-- Chuyện cũ làng quê – P17:Giỗ Tết ngày xưa

18◊►-- Chuyện cũ làng quê – P18:Phường sắc bùa ngày tết

19◊►-- Chuyện cũ làng quê – P19:Phường đi săn

20◊►-- Chuyện cũ làng quê – P20:Phường tranh

21◊►-- Chuyện cũ làng quê – P21:Phường kéo gỗ, hò kéo gỗ

22◊►-- Chuyện cũ làng quê – P22:Lễ tang bà nội

23◊►-- Chuyện cũ làng quê – P23:Chuyện o Sửu

24◊►-- Chuyện cũ làng quê – P24:Chỉ vì trùng tên

25◊►-- Chuyện cũ làng quê – P25:Đi phu thay em

26◊►-- Chuyện cũ làng quê – P26:Bà Cường đi kiện

27◊►-- Chuyện cũ làng quê – P27:Nạn đói thế kỷ

28◊►-- Chuyện cũ làng quê – P28:Lưu lạc

29◊►-- Chuyện cũ làng quê – P28:Nợ lúa trả đá

30◊►-- Chuyện cũ làng quê – P30:Nhút Thanh Chương

31◊►-- Chuyện cũ làng quê – P31:Quà bánh chợ Đàng

32◊►-- Chuyện cũ làng quê – P32:Nhà Hà Xóm lớn nhất làng

33◊►-- Chuyện cũ làng quê – P33:Kẻ Nhâm xóm nghèo nhất xã

 

Xin cảm ơn và gởi lời tri ân đến nhà văn Hồng Lam, một trong những người con ưu tú của đất Thanh Xuân!.

© Copyright THANHXUAN.NET All rights reserved | Hội đồng hương Thanh Xuân - Thanh Chương - Nghệ An | ® Thanh Xuân Online giữ bản quyền nội dung trên website này | Email: info.thanhxuan.net@gmail.com. Website: http://www.thanhxuan.net | Tổng phụ trách Thanh Xuân Online : TRÍ KHÁNH 

 

-------------------------The end --------------------------

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM
Tin Tức - Sự Kiện
Giáo dục & Công nghệ
Giới thiệu
Giới thiệu

Lịch sử Xã Thanh Xuân

Lịch sử Huyện Thanh Chương

Lịch sử Xứ Nghệ

Các dòng Họ - Gia Tộc

Tin Tức - Sự Kiện

Tin Tức Của Hội

Tin Tức Quê Nhà

Tin Tức Xứ Nghệ

Văn Hóa-Giải Trí

Phong Tục - Tập Quán

Văn Học - Nghệ Thuật

Ẩm Thực Xứ Nghệ

Dân ca Ví Giặm Xứ Nghệ

CLB Dân Ca Thanh Xuân

Lời bài hát Dân ca Việt Nam

Dạy & Học hát Dân ca

MV - Video âm nhạc

Photos - Hình ảnh hoạt động

Sức Khỏe - Y Học

Sống Khỏe - Nhịp Sống Trẻ

Y Học Cổ truyền dân tộc

Tủ sách Cây Thuốc Nam

Footer